Bulletin

Bulletin Việt Nam, trang tin tức thông tin giải trí Việt Nam


Sao lại giẫm lên hoa?

Share
avatar
minhducc
Búa Gỗ Đôi
Búa Gỗ Đôi
Tổng số bài gửi : 38
Điểm : 52
Danh vọng : 2
Join date : 03/01/2016

Sao lại giẫm lên hoa?

Bài gửi by minhducc on Sun Jan 10, 2016 3:48 pm

Thế giới thường đón năm mới với hoa và pháo hoa. Vậy nên chẳng có gì lạ khi các bạn trẻ háo hức đón năm mới với pháo hoa, ca nhạc ở trung tâm Hà Nội. Chúng tôi cũng thế, chỉ khác là đón năm mới ở một thành phố xa quê hương.
Nhưng tôi xót xa không tả nổi khi nghe tin về giẫm đạp hoa ở Hà Nội. Gõ cụm từ “giẫm đạp hoa” vào Google, tôi nhận được vô số thông tin về những chuyện tương tự xảy ra trong mấy tháng cuối năm 2015. Chẳng hạn, chỉ cần trả 10 nghìn đồng, du khách khắp nơi đã có thể thỏa thích giày xéo những cây tam giác mạch ở Hà Giang - cây lương thực cho ra mùa hoa tuyệt vời mà người dân vất vả vun trồng để lấy hạt làm thức ăn. Tiếp đến là những cánh đồng hướng dương ở Đà Lạt, Nghệ An - những cánh đồng được tạo ra từ công sức và tiền bạc của bao nhiêu người cũng bị không ít kẻ tàn phá.
Cách đây một tuần, tôi được đến thăm vườn hồng Quốc gia Melbourne. Khi tôi đăng một số ảnh lên Facebook, một bạn nhận xét “ở Việt Nam chắc vườn chỉ tồn tại hai ngày”. Hai ngày, chắc là bạn ấy liên hệ đến thung lũng hoa Tây hồ ở Hà Nội. Họ mở cửa miễn phí và số lượng người quá tải cùng sự giẫm đạp vô ý thức đã làm tan nát vườn hoa trong hai ngày. Vườn hồng Quốc gia Melbourne có 5.000 gốc, được đưa từ nhiều nơi trên thế giới tới, có gốc hàng trăm năm; và được mở cửa 6 tháng, từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Ra vào vườn miễn phí. Tất cả việc chăm sóc trông nom đều do người thiện nguyện làm và không có khách tham quan nào hái hoa, xả rác cả. Trong bối cảnh mùa hè khô nóng ở Australia, giữ được vườn luôn có hoa là cả một công trình lớn. Bạn đừng bĩu môi bảo tôi “ở Việt Nam nó khác”. Ta khác gì họ?
Phần lớn người dân chúng ta có đủ cơm ăn, có áo mặc đủ ấm. Nhiều người cũng xài hàng hiệu, có điện thoại xịn để chụp ảnh, để đưa lên mạng xã hội khoe. Chúng ta cũng có học nữa, chắc chắn là thế. Nhưng không ở đâu nơi tôi biết mà người ta lại giẫm đạp lên hoa, vì hoa là tượng trưng cho cái đẹp, cái mong manh, là mầm mống của tương lai, là chỗ dựa của linh hồn. Hoa cần được nâng niu, chăm sóc, giữ gìn. Ở bất cứ đâu, hoa luôn được yêu và được đặt lên nơi trang trọng nhất.
Giẫm đạp hoa, mà hoa của người ta trồng, là thứ văn hóa không tên, chưa được định nghĩa. Tôi không biết những người giẫm đạp lên hoa đã bao giờ từng trồng một chậu hoa, một cây hoa cho mình chưa? Nhưng tôi từng gieo hạt, từng tách cây con ra, từng chăm sóc nó để nó lớn lên rồi cho bông hoa đầu tiên. Tôi hiểu trồng được một cây hoa thì mất nhiều tháng, nhiều công sức, tốn cả tiền bạc. Còn để giẫm chết một cây hoa bạn chỉ cần một phút, thậm chí là ít hơn thế.
Ai cũng muốn nơi mình ở sạch, xanh, và tốt hơn là có nhiều hoa thơm quả ngọt. Ngày bé chúng tôi tin và yêu lời bài hát “Việt Nam đất nước quê hương chúng tôi, mía ngọt xoài thơm bông trắng lưng đồi” và tin rằng chúng ta sẽ có một đất nước tươi đẹp hơn trên quả đất này. Bây giờ, khi đi nhiều nơi, tôi hiểu là một đất nước sạch, xanh, nhiều hoa không từ trên trời rơi xuống. Môi trường trong sạch, đầy hoa phải được tạo ra bằng ý thức của từng người, bằng luật pháp nghiêm minh của một xã hội được quản lý tốt.
Trong từng bông hoa ấy có nắng của trời, có nước của mây, có hơi thở của gió và có cả mồ hôi của con người. Hãy ngắm nhìn, chụp ảnh, hít thở mùi hương thanh thản của cây và hoa nhưng xin bạn nhẹ chân, đừng giẫm đạp.
Nguyễn Thị Nhuận